Make your own free website on Tripod.com


CỘNG SẢN CÒN, CHÚNG TÔI CÒN TRANH ÐẤU!

BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
Bàn Về Tính "Maieutique" Trong Lịch Sử 
Chính Trị Việt Nam Cận Ðại

Tính maieutique là một phương pháp thuyết phục bằng đối thoại của Socrate nhà triết học Hy Lạp cổ đại nổi tiếng tìm ra. Nguyên thuyết này dựa theo nguyên tắc gợi ý giúp người đối thoại tự tìm ra chân lý còn tiềm tàng trong người này , nghệ thuật thuyết phục này tránh tuyệt đối việc sử dụng sức mạnh trấn áp hoặc bạo lực một chiều với người đối thoại. 

Kể lại phương pháp này để trả lời bức thư của một  bạn đọc trong nước nêu ý kiến của mình về cách đối xử chính trị của chính quyền với dân chúng nếu không muốn Việt Nam trong tương lai trở thành một Achentina. Bên cạnh đó , kể lại phương pháp trên cũng để giải đáp nhiều thắc mắc từ các bạn trẻ về một bài viết của ông Raymond Aubrac , một nhân vật cánh tả có chân trong bộ ngoại giao chính phủ Pháp có dịp đàm phán với chính quyền cộng sản do Hồ Chí Minh cầm đầu năm 1946 đã viết về bản thân ông Hồ như một nhân vật có tài biết sử dụng maieutique để thuyết phục dân chúng được in trên một tờ báo do đảng cộng sản nắm giữ tại miền Nam Việt Nam hiện nay. 

Trước hết chúng ta hãy nghe bạn Phạm ngọc Uyển nhà ở số 32 ngõ K1 , Nghĩa Tân , Cầu Giấy , Hà Nội tâm sự :" Tôi không thù người cộng sản , không oán bên quốc gia , tôi chỉ căm ghét chiến tranh mà nguyên nhân của nó là sự ác độc trong tâm trí con người . Tôi ủng hộ các bạn vì các bạn có suy nghĩ gần như tôi . Tôi tin không lâu , chỉ nội 10 năm nữa thôi , cái xác thần dân cũ ở nước ta sẽ lột bỏ đi mà trở lại là công dân như đúng nghĩa của nó phải không các bạn ?" . 

Còn ngài Raymond thì viết như sau : "người là chỉ huy trưởng trong chiến tranh , là nguyên thủ của một quốc gia , thế nhưng chúng tôi không tìm thấy dấu vết của bất cứ một cái "lệnh" nào người ban ra". Hai trích đoạn của hai dòng suy nghĩ cùng phá mở ra một câu hỏi rất lớn cho bất cứ bạn trẻ nào có ít suy nghĩ về chính sách cai trị quốc gia của cộng sản hàng nửa thế kỷ qua tại Việt Nam . Câu hỏi đó là , vì sao một công dân nhỏ bé đang sống ở những năm đầu thế kỷ 21 lại có ý thức rằng : chế độ mà anh ta lớn lên trong nó vốn dĩ là một xã hội "phong kiến có vua , quan và thần dân"? . Vì sao anh ta đòi xoá bỏ xã hội ấu trĩ đó để anh ta thật sự trở thành "công dân" đúng nghĩa ? . Nếu nói rằng ông Hồ điêu luyện trong việc sử dụng tính maieutique , thì tại sao con cháu của những ngừơi dân đã từng sống dưới thời ông Hồ không truyền đạt thành quả "to lớn" của chế độ đầy ắp sức thuyết phục maieutique do ông Hồ khai sinh mà lại truyền đạt sự phản kháng cao độ thành quả đó ? . Rất nhiều nhân vật đã từng tiếp xúc ông Hồ , nhất là trong thời gian ông ở Pháp những năm 1946 đó , những nhân vật này chỉ là những người trí thức yêu nước , họ không hề thù oán ông Hồ cũng như không quá ủng hộ chính sách chịu bảo hộ thực dân tại Miền Nam đã có những luận suy xác đáng về chính sách sai lạc của con người này. 

Ví dụ như ông Cao văn Luận , một tri thức trẻ học hành thời gian đó tại Pháp có viết : "ông ta ( Hồ ) tỏ vẻ không thích tôi hỏi những vấn đề mà tôi đặt thẳng thừng với ông ta, đôi khi ông ta giả tảng lờ đi , ví dụ như câu hỏi : chủ nghĩa Lê Nin mà Chủ tịch tôn sùng liệu có đem lại sung túc cho Việt Nam hay phải dựa vào Liên Xô?". Nữa thế kỷ trước , những đầu óc biết suy nghĩ của tầng lớp tri thức Việt Nam đã phán đoán ra rất đúng con đường đi của những kẻ thích làm chính trị để "lên đời" hơn là để "cải thiện" chính mình . Bởi lẽ , con đường sai lệch đó cuối cùng cũng dẫn họ tới chỗ dựa vào kẻ khác , nhờ tay kẻ khác dắt đi mà không biết mình đi về đâu và vô cùng điêu luyện trong việc bóp chết tiếng nói đối kháng sự sai lầm của họ. Cho đến giờ , con cháu của họ cũng tưởng thưởng cho mình ý nghĩ đó . Họ gọi đó là "tư tưởng Hồ Chí Minh" , và thật tội nghiệp , sau khi họ tán dương tư tưởng "thần thánh" đó , họ sang tay ngay 728 kilômét vuông đất biên giới và hàng chục vạn hải lý biển Ðông cho kẻ thù năm xưa mà không hề dám tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nào , mặc dù họ hò hét rất lớn : Dân làm chủ . 

Thế thì thử hỏi ai đó làm ngơ để rồi vài chục năm nữa , biết đâu tính maieutique của đảng cộng sản mà ông Raymond ca ngợi lại chẳng giúp cho Trung Hoa có thêm một tỉnh mới : tỉnh Cao Bằng thuộc nước Cộng Hoà nhân dân Trung Hoa sao ? 

Ngài Socrate ơi , xin Ngài hãy sống dậy mà xem . 
 

Ðứng Dậy
Nhóm Hành Ðộng
Người 
Ðương Thời
Các Bài Viết
Từ 4 Phương
Ý Kiến
Bốn Phương