Nhân khi thăm địa linh Yên Tử trong phái
đoàn thành hội Phật Giáo do trụ trì các chùa biết điều
với chế độ cộng sản tổ chức từ Sai gòn . Chúng tôi
có hỏi câu này khá kín kẽ với vị sư tăng tu ở Yên Tử
, nhân khi ngắm cảnh nơi Vua Trần Nhân Tông năm 36 tuổi sau
khi đánh bại 2 lần quân Mông Cổ đã về tu ở đây , nhường
ngôi cho con. Thiền sư trả lời : Họ (cộng sản) sẽ mãi
mãi không bao giờ tụ được lòng dân vì chính khí của họ
là dựa trên áp chế để ngự thiên hạ chứ không từ lòng
thiên hạ mà tạo thiện tâm dân tộc . Do vậy việc bình thiên
hạ họ tưởng là xong , thật ra, thiên hạ đang gần bình
họ được, gần lắm rồi .
So sánh với tiểu sử của Vua Trần Nhân
Tông , chúng tôi tự đặt dấu hỏi : Tại sao chỉ hỏi hai
câu thôi đã thấy ánh hào quang của Vị Vua Phật nổi tiếng
này chỉ rõ rằng đông gấp vạn lần mà quân Mông vẫn thua
quân Việt ? Tại sao ông dám lấy áo long bào phủ lên đầu
Toa Ðô , kẻ từng đào mả tổ tiên nhà Trần ? Tại sao ông
chứ không ai khác phủ phục mời bô lão nước Việt để
dựng nên Hội Nghị Diên Hồng ? Tại sao ông đốt hết những
lá thư hàng giặc của kẻ nhát trong nước và cho chôn cất
tử tế cả hai bên sinh linh Mông Việt không phân biệt kẻ
thù ?
Hỏi những người từng sống trước năm
1975 , họ kể cho chúng tôi nghe rằng ,bài hát "toàn dân nghe
chăng, sơn hà Nguy biến" là của những tấm lòng quốc gia
ái quốc có ảnh hưởng rất lớn đến họ khi đài Truyền
Hình ở thủ đô Sai Gòn phát lên tivi những ngày đó, họ
biết thảm cảnh do cộng sản thu phục lòng dân bằng sự
nịnh bợ kẻ ngoại , lợi dụng tinh thần yêu nước của
dân tộc tính Việt đang đe doạ dân tộc và gây thảm cảnh
về sau rất lâu dài , họ đã muốn ngăn lại nhưng vô vọng
bởi tuyên truyền của cộng sản quá xảo trá .
Ngày nay , có lẽ chính chúng ta thấm thía
nhất bài Học của Vua Phật Trần Nhân Tông khi biết : vì
sao cộng sản chửi rủa , tịch thu gia sản, phân gia lý lịch
, ám hại người tài dẫn đến hàng triệu người bỏ xứ
ra đi , mà ngày nay sự nhục nhã đầu hàng chính lời nói
mình từng xưng tụng xưa kia làm cho dân tộc Việt trọng chính
nghĩa không bao giờ đứng chung chiến tuyến với cộng sản
nữa . Có lẽ họ cũng có phần hối hận , sự đồng ý cho
trùng tu lại nghĩa trang người lính quốc gia ở Biên Hoà là
một dẫn chứng .
Nhưng đã quá muộn rồi đối với chế
độ phát xít vọng ngoại bang này. Ðã đến lúc nó phải
biến mất hoặc buông xuôi cho thế lực ngoại nhân khác mua
chuộc rồi bị sức mạnh dân tộc nghiền nát trong giận dữ
.
Cái chết đó mới đau đớn làm sao !!!!!