Make your own free website on Tripod.com




LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 28/09/2004
BỨC THƯ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ
TỘI NGHIỆP HƠN
 
Thưa Quý toà soạn 

Tình cờ, tôi được đọc trang cuối của tờ báo An Ninh thế giới mục chuyện khó tin nhưng có thật số tháng 9 năm 2004, bao nhiêu nỗi dồn nén của tôi hàng chục năm qua bỗng trở về , vì vậy tôi mạo muội viết dài dòng đến địa chỉ email của trang Đứng Dậy để mong nhiều anh chị em cùng cảnh như tôi chia sẻ và hiểu thấu đáo hơn bản chất chế độ cộng sản đang tàn lụi khắp nơi. 

Bài viết mục chuyện khó tin trên tờ báo kia trong tháng này miêu tả những cảnh đời lạ lùng , hay pha màu oái ăm , chút nhân ái để mục đích câu khách như tựa của nó trong tháng này : Bức thư của người đàn bà tội nghiệp, làm cho tôi tự vẫn đặt câu hỏi : sao họ không dám viết về cuộc đời như chúng tôi , sẽ là ai tội hơn ai ? . 

Tôi sinh ra trong một gia đình sống bằng lao động chân tay ở một quận nội ô Sài Gon , tôi không yêu và chưa dám yêu một người đàn ông nào say mê như trong mẫu truyện trong tờ An Ninh TG kia , trước năm 1975 , cha tôi làm nghề lao công giao thông , mẹ thì buôn thúng bán bưng , nói chung đủ sống để nuôi ba anh em chúng tôi . 

Sau năm 1975 , cán bộ đến ép chúng tôi lên vùng kinh tế mới ở gần Đức Hoà bây giờ , họ bỏ chúng tôi với vài ký lương thực , không nhà, không nước , bịnh tật , họ bỏ mặc và hầm hè chúng tôi không được quay về . 

Bốn tháng sau , gia đình tôi chui rúc trở về và tạm ẩn cư ở một xóm nghèo ở quận 5 . Căn nhà cũ kỹ rách nát của gia đình xưa giờ đây họ cho một cán bộ vào đập ra xây mới để ở . 

Một năm sau , cha tôi qua đời vì chạy xe đạp ôm bị trúng mưa . Mỗi ngày , gia đình tôi chỉ có một bữa ăn chiều mà cũng rất thất thường. Mẹ tôi buôn thúng bán bưng bị công an tịch thu , hết vốn . 

Hai năm sau nữa , mẹ tôi và đứa em gái nhỏ chết trong lúc đi xin ăn , bản thân tôi phải bán mình để sống và nuôi người anh trai đi nghĩa vụ về bị cưa hai chân vì mìn ở Cam bốt . 

Cuộc đời tôi chưa từng được ai yêu, tôi cũng không dám yêu ai như người đàn bà trong truyện kia từng viết thư yêu đương . Tôi không mặc cảm vì mình phải bán mình để sống, mà tôi mặc cảm vì tầng lớp nghèo như chúng tôi có ai bảo vệ , đấu tranh như cộng sản đã tuyên truyền ? . 

Tôi không muốn thế hệ sau tôi lại tiếp tục là vật thế thân cho họ như gia đình tôi . Đời tôi buồn đã đành , nhưng ai buồn hơn tôi thì tôi đau khổ lắm . Ai tội hơn ai ? 

Trang Bìa