Make your own free website on Tripod.com




LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 26/12/2004
Người ta nói gì về Viet Nam Airlines?
Lê Trọng Hiệp
(Trích đăng từ Việt Luận)

Khổng Tử từng nói: 'Hình bất thướng đại phu, lễ bất há thứ dân', diễn nghĩa nôm na là hình pháp không áp dụng cho bậc quan lớn và chớ nên đem chuyện lễ nghĩa ra chấp trách với hạng dân ngu khu đen dốt nát. Nếu nhiều người từng nhận xét: thể chế cộng sản không khác nào một thứ Khổng giáo tân thời trong đó vua là tổng bí thư, giáo điều đảng là lời vàng ngọc của các bực 'thánh nhân' như Marx, Lenin, Engels v.v... thì câu nói trên chỉ có thể áp dụng một nửa với các 'đại phu' xã hội chủ nghĩa. 

Dĩ nhiên, hình luật hầu như không có tác dụng với họ mà chỉ áp dụng cho dân đen: bao nhiêu bộ trưởng, thứ trưởng bị tội tham nhũng như có bao giờ ra toà đâu, chỉ thỉnh thoảng đem vài con dê tế thần để giải độc dư luận. Nhưng với cả lễ nghĩa thì những bậc 'đại phu' này cũng không có nữa. Thí dụ như trường hợp mới gây ồn ào gần đây của Nguyễn Xuân Hiển, Tổng Tổng giám đốc Công ty hàng không Việt Nam, tức Vietnam Airlines (VA). 

Để hiểu tầm cỡ của 'đại phu' Hiển thì chỉ cần một lần thử đi máy bay của Hàng không Việt Nam. Đến đó khách sẽ chứng kiến bộ mặt lạnh tanh của viên chức tép riu như nhân viên soát vé, kiểm soát phi trường và các chiêu đãi viên là biết: những thứ bậc mạt hạng nhất của VA mà còn cửa quyền như vậy thì nói gì tới 'đại phu' Nguyễn Xuân Hiển? Bởi vậy, trải qua bao nhiêu tai tiếng, qua bao vụ lem nhem như vụ 'trễ máy bay hàng loạt' vào đầu năm nay, vụ tham nhũng ở công ty xăng dầu hàng không và triệu triệu lời kêu ca về thái độ phục vụ của các tiếp viên, ông Hiển vẫn giữa chặt ghế giám đốc. Điều này có nghĩa là: Hình bất thướng đại phu. 

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn do đài BBC thực hiện, cách trả lời của ông Hiển đã gây nên một dư luận sôi nổi chê là 'kém văn hoá', 'bất lịch sự'; trong 100 người thì cùng lắm chỉ có một vài người bênh vực ông, điều này chứng tỏ dư luận không sai và ông tổng giám đốc VN chẳng biết gì là lễ nghĩa: Lể bất há đại phu. 

Lễ bất há đại phu 

Để hiểu câu chuyện, cần trích đoạn 'nóng nhất' trong cuộc phỏng vấn đại phu Nguyễn Xuân Hiển (NXH) do Nguyên Hùng (NH), phóng viên đài BBC thực hiện ngày 8.12.04. Cuộc phỏng vấn kéo dài 5 phút vào, này xoáy quanh vào hướng đi của VA nhân dịp hãng hàng không Mỹ United Airlines mở đường bay trực tiếp đến Việt Nam. 

NH: Các máy bay mà Vietnam Airlines mua thì sẽ dần dần thay thế các máy bay mà hiện nay đang thuê, phải không ạ? Hay vẫn có những máy bay mà Vietnam Airlines tiếp tục thuê? 

NXH: Không. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuê. Bởi vì tại sao lại không thuê? Anh còn hỏi gì được thêm nữa không? 

NH: Hiện nay thì hãng United Airlines ngay ngày mai họ đã bắt đầu khởi hành chuyến bay từ San Francisco, thì... 

NXH: Tôi hoan nghênh, hoàn toàn hoan nghênh, rất hoan nghênh United Airlines mở đường bay đến Việt Nam. Bởi vì thị trường muốn rộng mở, muốn tiến tới mở rộng thị trường, tự do hóa thị trường. Có điều Vietnam Airlines sẽ cân nhắc đầy đủ để bay đến Mỹ cuối năm 2005 - 2006. 

NH: Tại sao lại không thể sớm, cùng thời gian với lại United Airlines ạ? 

NXH: Bởi vì tôi không thích. Bởi vì tôi chưa thích. 

NH: Mà thưa ông, rõ ràng là khi United Airlines họ bay đến Việt Nam vào cuối tuần này thì, rõ ràng là... 

NXH: Đấy là một hiện tượng rất tốt đẹp, trên tất cả các lĩnh vực. Xin chúc mừng. 

NH: Và ông không hề sợ là sẽ phải cạnh tranh với những hãng rất là sừng sỏ trên thế giới? 

NXH: Ồ, tại sao lại dùng cái từ sợ ở đây nhỉ? Anh ơ... anh phỏng vấn trên điện thoại nhớ, nhưng anh ăn nói hơi thiếu văn hóa đấy. 

NH: Dạ không, tôi cũng không nói là... 

NXH: Vì có lẽ sống xa tổ quốc nên ngôn ngữ Việt Nam của anh hơi hạn chế. Vietnam Airlines không biết sợ ai hết. 

NH: Thôi thì, có thể tôi dùng từ không đúng, nhưng mà theo ông... 

NXH: Anh nên học lại tiếng Việt đi xong rồi hẵng tổ chức phỏng vấn, nhé! 

NH: Thì tức là tôi có thể dùng... 

NXH: Cái cuộc phỏng vấn này được ghi âm đấy! 

Dĩ nhiên, khi phỏng vấn thì bất cứ phóng viên của đài phát thanh nào cũng phải sử dụng thiết bị ghi âm để phát lại, do đó không cần đợi ông tổng giám đốc đe doạ. Tuy nhiên, người cần ngại chính là 'đại phu' Hiển. Chính những lời lẽ nói trên, sau khi được phát trên sóng phát thanh và truyền đi trên mạng Internet, đã khuấy nên một dư luận khá sôi nổi về thái độ hành xử của ông ta. Điều mỉa mai là thái độ của ông được ghi nhận bằng chính ngôn ngữ của chính ông: 'ăn nói hơi thiếu văn hóa đấy'. 

Người ta ngạc nhiên là tại sao viên chức đứng đầu một công ty cần đến sự giao tế, sự hợp tác cũng như cạnh tranh trên tầm mức toàn cầu mà có thể dễ dàng mất bình tĩnh như vậy. Chỉ vì một câu hỏi giản, trong một tình thế đơn giản: 'Và ông không hề sợ là sẽ phải cạnh tranh với những hãng rất là sừng sỏ trên thế giới?', ông ta đã nổi nóng, thiếu điều văng tục. 

Lý do 

Người ta nêu nhiều lý do để bênh vực ông Hiển: ông đang bực bội, đang mất bình tỉnh vì bị chính phủ kiểm điểm qua các vụ bê bối ở công ty xăng dầu, vụ đầu tư thua lỗ trong công ty Cathay Pacific v.v... Phần ông Hiển thì không đá động gì đến điều này mà có lời đáp hoàn toàn khác. 

Ngày 14.12.04, tạp chí VnExpress (VE) cho đăng tải bài phỏng vấn tổng giám đốc VA NGuyễn Xuân Hiển, do hai phóng viên Phong Lan - Song Linh thực hiện, trong đó vị 'đại phu' chỉ đơn gỉan giải thích lý do của sự việc chỉ là 'sự vênh nhau về ngôn ngữ': 

VE: Độc giả VnExpress gần đây có thắc mắc về một cuộc trả lời phỏng vấn ghi âm của ông với đài BBC liên quan tới kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines mà phần cuối ông đã không giữ được bình tĩnh khi trao đổi với phóng viên. Ông nói gì về vụ việc này? 

NXH: Phóng viên Việt ngữ đài BBC từ London đã gọi vào máy của cán bộ phụ trách báo chí của Vietnam Airlines và đề nghị chuyển cho tôi để phỏng vấn, đúng vào thời điểm vừa ký xong hợp đồng mua máy bay Airbus. Thực ra những câu hỏi ban đầu của phóng viên và phần trả lời của tôi không có gì, dù trong đấy ông ấy có ám chỉ thêm những vấn đề liên quan tới quan điểm về công nghệ của Nga. Tôi cũng nói thẳng thắn là chúng tôi đánh giá và sẽ sử dụng công nghệ của Nga. Ông ấy hỏi có "đánh giá ngang bằng hay không" thì tôi trả lời ngay là chỉ đánh giá vào thời điểm ra quyết định. Quả thật tôi bắt đầu bực khi được hỏi là "ông có sợ khi các hãng sừng sỏ bay vào Việt Nam hay không". Xét vào thời điểm đó, nói đúng ra thì tôi cũng hơi quá. Phân tích ra thì chuyện xảy ra do sự vênh nhau về ngôn ngữ. Đặt một câu hỏi như vậy với một ông tổng giám đốc thì đã chạm vào tự ái cá nhân. 

VE: Ông có nghĩ đây là một sự cố cần ghi lại để rút kinh nghiệm trong quan hệ với công chúng? 

NXH: Có 2 mặt cần cân nhắc. Một là suy nghĩ, hai là ý chí và chịu trách nhiệm. Hoàn cảnh hiện nay cần phải có những người vừa có ý chí vừa có trách nhiệm. Không nên thoái lui trước mọi chuyện. Thực tế thì dư luận không nói gì về nội dung cuộc phỏng vấn mà chủ yếu phê phán về ngôn ngữ và văn hoá, nhưng văn hoá thì chưa chắc ai đã hơn ai. Có một điều tôi xin khẳng định, sự việc xảy ra chỉ là quan hệ trực tiếp về mặt ngôn ngữ giữa cá nhân với cá nhân, chứ không phải là sự xúc phạm khách hàng và công chúng. 

* * *

Nếu nói rằng đó chỉ là 'quan hệ trực tiếp về mặt ngôn ngữ giữa cá nhân với cá nhân, chứ không phải là sự xúc phạm khách hàng và công chúng', có lẽ Tổng giám đốc của VA cần nghĩ đến hai hình ảnh hai vị thống đốc Mỹ, tức hai viên chức có tầm cỡ cao hơn ông ta rất nhiều. 

Để quảng cáo cho hàng hoá của tiểu bang mình và xây dựng mối quan hệ với khách hàng, Thống đốc tiểu bang Washington ở Mỹ ông Gary Locke, đã đích thân đến Việt Nam chiên khoai tây bán. Trong khi đó thì đích thân Thống đốc tiểu bang California Arnold Swarchenegger đến tận nước Nhật quảng cáo hàng và môi trường đầu tư của tiểu bang mình. Họ không chỉ bồi đắp quan hệ bằng lời nói mà cả việc làm, riêng ông tổng giám đốc Việt Nam thì chỉ một lời nói đẹp thôi vẫn không có. 

Ở đây, ông tổng giám đốc VA đã nhìn mối quan hệ của mình với khách hàng như quan hệ của một người ban ơn. Ông lãnh đạo một công ty nhà nước độc quyền, công ty làm ăn theo lề lối 'lời ăn -lỗ nhà nước chịu', và chính sự độc quyền tự tung tự tác này đã đẻ ra cái tâm lý bất cần trong việc làm ăn: 'Tôi không thích', hay 'Tôi không muốn'. Và khi biện bác rằng 'Đặt một câu hỏi như vậy với một ông tổng giám đốc thì đã chạm vào tự ái cá nhân', phải chăng ông ta đã xem mình như những ông vua ngày xưa, cấm thần dân kêu tên hay bất cứ thứ gì liên quan đến hoàng tộc, cho đó là 'phạm huý'?, Với một ông tổng giám đốc như vậy, chẳng trách gì các nhân viên chiêu đãi có thái độ hách dịch, cửa quyền và... thiếu văn hoá. 

Nhưng VA không chỉ mang tai tiếng về thái độ phục vụ, họ còn chịu nhiều tai tiếng về lề lối làm ăn lôi thôi, làm ăn không ra gì mà lại tham lam, bần tiện của những người buôn vặt. Lề lối làm ăn Hàng không là một lĩnh vực giao thông hiện đại thế nhưng VA vẫn giữ lề lối làm ăn tham lam của người buôn vặt, rất là bần tiện. 

Lấy thí dụ chủ trương bán vé trội khiến nhiều hành khách dở khóc dở cười: có vé mà vẫn không bay được, và nếu bay thì bay trễ, xáo trộn mọi chương trình hoạt động, làm ăn. Nếu các cơ công ty hàng không Tây phương chấp nhận quy tắc không bán không hết vé thì Việt Nam làm ngược lại. 

Lấy thí dụ, một máy bay của hãng hàng không Tây phương có 150 chỗ ngồi thì mỗi chuyến bay họ chỉ bán 148 vé là cùng, để lại 2 chỗ ngồi cho trường hợp khẩn cấp, cần đưa thêm 2 nguời nữa. Việt Nam thì khác, máy bay có 150 chỗ ngồi thì họ bán tới 160 vé. 

Lý do đưa ra là: nếu chỉ bán 150 vé, ngộ nhỡ có 10 hành khách kia gặp 'trường hợp khẩn cấp' như đụng xe, con đi bệnh viện v.v.. nên bỏ chuyến bay, thì số ghế ngồi thì hơi lãng phí. Do đó bán thừa ra 160 vé cho chắc ăn! 

Bởi vậy, trong các mùa cao điểm, nhiều khách hàng Việt Nam đã la trời vì khi lên đúng số ghế của mình thì thấy người ngồi sẵn. Điều đáng nói là trò bán vé tham này không chỉ áp dụng cho các tuyến bay nội địa mà còn lan sang cả các đường bay quốc tế. 

Trên báo Thanh Niên số ra ngày 17/12/2004, hai ký giả Trần Hùng - Xuân Toàn lại lưu ý đến tình trạng này: Mua vé máy bay nhưng... không có chỗ ngồi! Hai ký giả đã nêu trường hợp cười ra nước mắt của ông Mai Trường Giang, ngụ ở Gò Vấp, Sài Gòn, về chuyện này: 

"Ngày 28/11, tôi đi Đài Bắc. Cẩn thận nên tôi đến trước thời gian lên máy bay là 1 giờ 30 phút. Sau khi xếp hàng đến lượt tôi check-in thì nhân viên quầy vé thông báo: 'Anh thông cảm, hết chỗ rồi, hôm nay khách hàng đi Đài Bắc vượt nhiều, over book (đặt quá chỗ) lên đến 40 người'. Sau đó, nhân viên đề nghị tôi đến làm việc với nhân viên tổ bổ sung vé ngay phía sau hai máy soi hành lý tại cửa đi quốc tế. Tại quầy này, tôi được giải thích là để tránh những trường hợp khách hàng hủy chuyến đi nhiều nên Vietnam Airlines phải bán vé vượt mức ghế ngồi thực tế trên máy bay. Tôi bất bình và phản ứng thì nhân viên này (không đeo thẻ làm việc) nói tôi có thể chờ để đi chuyến Cao Hùng, nếu không đi được thì sẽ được bồi thường 100USD và ở khách sạn trong thời gian chờ đợi. Do đã hẹn với khách hàng tại Đài Bắc, tôi không thể lỡ hẹn, tôi hỏi lại rằng có chắc là đi được Cao Hùng không? Cô nhân viên này trả lời: 'Em không chắc anh à'. Sau khoảng 45 phút chờ đợi, cuối cùng tôi mới cầm được vé đi Cao Hùng...". 

Hai ký giả trên nói thêm: 'Trường hợp của ông Mai Trường Giang không phải là cá biệt, trước đó một ngày, người bạn của ông Mai Trường Giang đi Đài Bắc cũng gặp trường hợp tương tự, thậm chí còn xảy ra hiện tượng nhân viên hàng không nhũng nhiễu, vòi vĩnh tiền hành khách để ưu tiên vé đi.' 

Trước tình trạng đó, các quan chức của VA nói gì? Ông Phạm Ngọc Minh - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, giải thích bằng cách vin vào điều mà hàng không quốc tế không bao giờ làm: "Đây là cách làm của các hãng hàng không trên thế giới chứ không riêng gì Vietnam Airlines. Chính sách này có hai cái lợi, thứ nhất là có nhiều người được tiếp cận một chuyến bay, thứ hai là hãng bán được vé. Giả sử nếu máy bay có 200 chỗ mà tôi chỉ bán 200 chỗ thì đương nhiên là chỉ có 200 người được mua vé thôi. Trong số đó có thể chỉ có khoảng 150 người đi, và như vậy đáng lẽ là có thêm 50 người nữa muốn Trong trường hợp tất cả người mua vé đều đi thì sao? Ong Minh giải thích tiếp: 'Đây là bài toán xác suất, nó phụ thuộc vào mùa vụ, từng tuyến đường bay, tập quán đi lại và tập quán lịch sử. Căn cứ vào tỷ lệ hủy chỗ qua các năm, hệ thống máy tính sẽ tính ra số lượng vé cần bán. Đương nhiên là máy tính cũng có cái sai, nhưng theo tôi xác suất sai là rất ít, và nếu sai thì chúng tôi phải chấp nhận chính sách bồi thường. Chẳng hạn khách đã mua vé, có ngày, giờ đi cụ thể nhưng khi đến sân bay, chuyến bay đó hết chỗ thì Vietnam Airlines sẽ bồi thường. Bồi thường trước hết là tiền ăn nghỉ, đi lại và bố trí cho khách đi trên chuyến sớm nhất. Chúng tôi đánh giá thà là bồi thường một năm cho 1.000 khách (ví dụ) nhưng mà có 100.000 khách được đi vì mình "over booking - thì vẫn có lợi hơn là 100.000 khách không được đi.' 

Có lẽ ông phó tổng giám đốc tính hơi quá: nếu có 100,000 chỗ ngồi nhưng bán tới 101,000 vé để 'ngừa' trường hợp 1,000 người người hủy bỏ chuyến bay. Nếu bán 100,000 vế mà xảy ra trường hợp này thì chỉ có 1,000 người này không đi, 90,000 khách khác vẫn đi lại bình thường; tại sao lại tính: 'hơn là 100,000 khách không được đi'? Tính toán như vậy mà làm tới phó tổng giám đốc công ty hàng không, kể cũng lạ! 

Tuy nhiên, vấn đề là thiệt hại của khách hàng: nếu một hãng hàng không Tây phương làm một người khách như ông Mai Trường Giang mất mối làm ăn, hụt một hiệp đồng trị giá hàng chục triệu Mỹ kim, chắc chắn việc này sẽ dẫn đến những rắc rối pháp lý vừa tốn kém, vừa mất thì giờ, vừa bị bôi nhọ danh tiếng. Bởi thế họ chẳng tham gì con tép mà mất nguyên cả tá tôm hùm. Chỉ có Hàng không Việt Nam thì tham lam đến từng cái râu con tép mà tự mình bôi nhọ bộ mặt của mình. Bởi thế, ở Việt Nam, hễ nói đến VA là khách hàng than chán, chê bai, thậm chí nguyền rủa. 

Trên báo Tuổi Trẻ số ngày 13/03/2004, ông Nguyễn Hy, một nạn nhân của VA, lại than vãn: 'Lại quá chán Vietnam Airlines!': 'Không nhớ đã bao nhiêu lần và bao nhiêu thiệt hại mà Vietnam Airlines (VNA) đã gây ra cho tôi. Nhưng tôi nhớ nhất cách đây 10 ngày, tôi phải đi công tác ở Đà Nẵng bằng máy bay. VNA hoãn chuyến bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng lúc 7g50 sáng (hằng ngày). Hôm đó tôi phải đợi ba tiếng trong sân bay Nội Bài. Khách hàng của tôi ở Đà Nẵng thì đang đợi gặp tôi để sau đó họ đi Qui Nhơn. Nhưng không đợi tôi được nữa, họ đã phải đi trước khi tôi đến Đà Nẵng. Sau đó tôi phải ở lại khách sạn tại Đà Nẵng lâu hơn dự kiến để đợi khách hàng mình vì khách hàng là yếu tố sống còn của công ty tôi. Và hôm nay, ngày 24-2-2004. Lần này tôi lại đợi tiếp hai tiếng nữa từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Để rồi sau đó phải đi bằng máy bay nhỏ, chuyến bay mất 1 giờ 40 phút. Lúc check-in, tôi đã rất bực, sau đó đến giãi bày sự việc với quản lý hàng không ở sân bay Đà Nẵng. Thật quái lạ, họ lại nói: 'Vì... máy bay trễ chứ chúng tôi không muốn'. Tệ hơn, họ nhìn tôi bằng cặp mắt 'khiếm nhã' như muốn nói rằng: 'Anh đi đi, ngành dịch vụ này chỉ mình chúng tôi có, anh không đi cũng chẳng sao. Mà tôi biết anh không thể không cần đến chúng tôi'. Khách hàng của sự độc quyền mà! Nghĩ vậy, tôi ngán ngẩm quay ra, mà tức quá thành ra mình tự cười với chính mình một cái cho xong. Giờ thì tôi nhìn VNA như một thứ cơm nguội cứng như cục đá, bất đắc dĩ phải ăn. Chúng ta có nên phải tiếp tục im lặng? Chúng ta phải lao động cật lực để có tiền trả bạc triệu cho chiếc vé của VNA mà ta cứ luôn bị thiệt thòi. Tôi chán ngán quá!'. 

Để đưa VA ra khỏi tình trạng 'cục cơm nguội: này, giới lãnh đạo của họ phải học nhiều điều. Học cái gì? Một trong những lời dạy đời của 'đại phu' Hiển là khuyên phóng viên Nguyên Hùng của BBC hãy đi học tiếng Việt trước khi phỏng vấn, vì anh đã sống xa tổ quốc quá lâu. Như thế, ý hẳn ông Hiển khuyên anh về nước học tiếng Việt. Thế nhưng tiếng Việt ở đó đã hoàn hảo chưa? 

Trước đây báo chí trong nước đã 'tổng kết' những câu văn, những ý văn độc đáo của những học sinh vừa chấm dứt 12 năm học, toàn những câu những ý cười ra nước mắt. Thậm chí, chương trình dạy Văn tại Việt Nam đã khiến học trò, sau 9 năm học tập, hiểu về nhân vật Thúy Kiều như thế này: 'Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ. Đến nỗi chịu không nổi, nàng đã nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn. May thay lúc đó có một bà Đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó, Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng' 

Thậm chí có một học sinh lớp 10 bình câu thơ 'Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng' trong truyện Kiều như thế này: 'Qua đó, ta thấy tên khách họ Hoàng thật là tàn nhẫn, hắn hôn Thuý Kiều đã rồi lại bắt Kiều hôn lại, làm cho Kiều ngày càng biến thành gái lầu xanh chuyên nghiệp, muốn ngóc đầu lên cũng không nổi!' 

Tình trạng dạy và học tiếng Việt ở Việt Nam là như vậy, mà xét ra thì ngôn ngữ của người phóng viên trên cũng không có gì sai quấy, do đó 'sự vênh nhau về ngôn ngữ' có lẽ xuất phát từ nhận thức của chính vị tổng giám đốc VA. Bởi thế, người phải học chính là ông. Trên thực tế thì với những ai từng sống ở Việt Nam lâu năm, giọng điệu lên lớp như ông Hiển nghe khá quen. Tuỳ cấp, tuỳ mức, đó có thể là giọng "cán bộ, công an, thuế vụ, quản lý thị trường", những giọng điệu như: 'Tôi chẳng sợ ai', 'Bởi vì tôi muốn vậy' hay 'Pháp luật chính là tôi!'. Ông Hiển cho rằng dùng chữ 'sợ' với một tổng giám đốc là 'hơi chạm vào tự ái cá nhân', ở điểm này ông ta có thể học ở tỷ phú Bill Gate, người giàu nhất thế giới. Chính Bill Gater đã từng thú nhận là từng lo sợ khi trả lời phỏng vấn của báo ComputerWorld cách đây khoảng 15 năm: "Mặc dầu là công ty thảo chương lớn nhất và mạnh nhất thế giới, lúc nào tôi cũng ăn ngủ không yên và đầu óc luôn luôn mang một nỗi lo sợ lớn là có một ngày nào đó hãng chúng tôi sẽ bị đánh bại trên thị trường và sẽ không còn là 1 hảng nhu liệu số một trên thế giới". Nhờ lo sợ như vậy nên đến ngày nay Microsoft vẫn còn giữ vững vị trí số một toàn cầu. 

Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress, ông Hiển chỉ thú nhận là 'tôi cũng hơi quá' nhưng không nói rõ quá đáng, quá thô lỗ hay quá giận. Tuy nhiên ông lại biện bạch: 'Thực tế thì dư luận không nói gì về nội dung cuộc phỏng vấn mà chủ yếu phê phán về ngôn ngữ và văn hoá, nhưng văn hoá thì chưa chắc ai đã hơn ai.' 

Có lẽ ở đây, ông Hiển cần học theo ông Robert Milton, Tổng giám đốc Air Canada, qua câu chuyện của ông Nguyễn Văn Dũng. Ông Nguyễn Văn Dũng, cư ngụ tại, San Francisco, Mỹ, sau khi theo dõi cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Hiển trên đài BBC đã kể một câu chuyện thực đã xảy ra với gia đình mình, điều mà ông Hiển và ông Minh cần nghe, và cần phổ biến cho toàn bộ nhân viên VA: 

'Cách đây khoảng 4 năm, gia đình chúng tôi đi du lịch từ San Francisco về Toronto với hãng máy bay Air Canada. Trên chuyến bay không còn một ghế trống ấy, tất cả hành khách đều được phục vụ ăn thức ăn nóng (hot meal), ngoại trừ hai đứa con nhỏ của chúng tôi (10 và 6 tuổi) được dọn cho ăn mì cup! Lý do đơn giản là thức ăn nóng bị thiếu và các cô chiêu đãi viên đã quyết định 'chọn' 2 nhóc con nhà tôi để dọn mì cup. Xin mở ngoặc nơi đây là mặc dầu chỉ có 6 với 10 tuổi, tôi cũng phải trả 'full ticket' cho các con tôi như mọi người lớn khác! Sau khi về lại SF, tôi đã viết thư than phiền với 'Customer Service của Air Canada'. Câu hỏi tôi đặt ra vói Air Canada là: 'Tại sao 2 nhóc con nhà tôi đã được chọn để ăn mì cup mà không phải là người khác trên chuyến bay đó?'. Ngạc nhiên thay, hai tuần sau khi tôi gửi lá thư than phiền đi thì tôi đã nhận được một lá thư xin lỗi của chính ông Robert Milton, President and CEO of Air Canada, đính kèm với 2 cái vouchers đi một chuyến bay miễn phí cho 2 con chúng tôi trong Bắc Mỹ. Xin thưa là ở nơi đây tôi không muốn đặt nặng cái chuyện được bồi thường vouchers mà muốn nói lên cách hành xử quá ư là khiêm tốn và tinh tế qua lá thư xin lỗi của ông chủ tịch Air Canada, Robert Milton, là người hiện đang đìều hành hãng Air Canada mà năm 2000 đã là hãng hàng không dân dụng đứng vào hàng thứ 12 trên thế giới với trên 40,000 nhân viên, có 306 chiếc máy bay, phục vụ hành khách cho 729 phi trường trong 124 quốc gia trên thế giới! (From Wikipedia, the encyclopedia website). 

Tôi nghĩ là qua câu chuyện thực tôi vừa kể, ông Hiền có thể suy ngẫm lại con người của chính mình để hành sử sao cho 'khá hơn', trước khi đến giai đọan 'tốt hơn'!. So với Air Canada thì VA mà ông Hiển điều hành, với vỏn vẹn 40 chiếc máy bay thuê bao, thì có đáng vào đâu? Thế nhưng với một Tổng giám đốc Rober Milton khiêm nhường và tận tình, vị lãnh đạo của VA tỏ ra quá kiêu ngạo, hở ra là đòi dạy đời, làm như thể mình là vua! Cái khác ở đây là Milton đã vươn lên địa vị CEO của hãng này bằng chính năng lực của mình. Còn ông Hiển, vốn xuất thân là một phi công chiến đấu, thì vươn đến vị trí hôm nay chủ yếu nhờ vào quan hệ chính trị, vấn đề năng lực cá nhân nếu có thì chỉ đóng phần phụ. Bởi vậy, trong thái độ hành xử gọi là 'thiếu văn hoá' nói trên của ông Hiển, lỗi lầm cá nhân do đó cũng chỉ là phần phụ. Lỗi chính là nằm ở cơ chế chính trị, ở thể chế chính trị: cái thể chế chính trị đã cho những con người với tính cách như vậy ngồi vào những địa vị như vậy. 

Trang Bìa