VÀI
NÉT VỀ VIỆT KIẾM NHÂN
Bài phỏng vấn của cô Hoàng
Lan – phóng viên của CLB sinh viên Việt Nam
HL : Xin chào anh Việt Kiếm nhân,
anh bây giờ nổi tiếng rồi, ai ai cũng biết.
VKN: Không dám, không dám.
HL : Anh Việt kiếm nhân ơi, Anh có
thể tự giới thiệu về mình cho đồng bào và thanh niên sinh
viên Việt Nam nghe không ?
VKN: Hoàng lan giới thiệu về Hoàng
lan trước đi.
HL: Anh này, Lan chỉ tranh đấu chung
với anh em sinh viên thôi,chỉ có hôm nay các bạn muốn qua
ba hồi của “Bắc Bộ Phủ bát bộ” xin hỏi anh có tâm
sự gì ?
VKN: Nói về mình, tôi ngượng lắm.Nhưng
thôi,tôi phải trả lời đọc giả .Tôi sinh ra và lớn lên
ở Gia Ðịnh thành, đang giang hồ mà lập nghiệp, nuôi thân.Tôi
mê Kim Dung từ nhỏ chị ạ, lại có qua Trung Hoa học chút
thư pháp nên viết vài chữ để phụng vụ đồng bào thôi.
HL: Anh Việt kiếm Nhân khiêm tốn
quá ?Anh viết đến “bát bộ” sách mà vài chữ sao ?
VKN: Không đâu,”Bắc bộ Phủ bát
bộ” thực ra là sự kết hợp giữa “Cộng hồ nghịch tặc
Bí sử” và bộ”Anh hùng nước Việt” mà tôi định viết.Phục
vụ dân tôi đọc, tôi phải có cái hay riêng khác hẳn với
Kim Dung.
HL : Tức là….
VKN: Tức là hiện nay , thực sự
tôi đang viết một câu chuyện mang tính thời sự nóng hổi,
quyện chặt với lối hành văn cổ của kiếm hiệp,kết hợp
với tính sử thi của một bộ chính sử để lưu truyền.Tôi
chỉ viết kiếm hiệp một phần, còn phần còn lại là thời
sự đấu tranh dân chủ của dân ta đó Hoàng Lan ạ.Tôi mong
bạn đọc được thú vị.
HL: Thú vị có nghĩa là thế nào
hả anh ?
VKN: Là không phải cô đơn một
mình tôi viết, mà các bạn đang cùng viết với tôi.Các bạn
tranh đấu thế nào, tôi viết như vậy.Nếu ý của bạn gửi
về hay hơn tôi, tôi sẳn lòng theo bạn. Trong những hồi sau
, các bạn sẽ thấy xuất hiện những sự việc kinh dị trong
“Cộng hồ nghịch tặc…”, rồi tính trào phúng, thơ mộng
của “Anh hùng xạ điêu”,tính tranh đấu oai hùng của “Thuỷ
hử “ với 108 vị anh hùng hảo hán.
HL: Anh không sợ Kim Dung nói anh ngạo
Ông ta sao?
VKN: Tôi nghĩ nghiêm túc là Kim dung
viết truyện kiếm hiệp để kêu gọi chống lại sự bạo
nghịch, vô lương trong xã hội.Nếu ông có đọc “Bắc bộ
Phủ…” ông cũng vổ tay hoan hô việc tranh đấu chống cộng
sản vô nhân.Chắc chắn ông ta sẽ ủng hộ.
HL: Anh có nhắn gửi gì đến đọc
giả của mình không ?
VKN: Trái tim, ngòi bút của tôi là
của dân tộc Việt Nam.”Bắc bộ Phủ..” không chỉ là chuyện
kiếm hiệp.Nó là tiếng ngân dài của những chính sử đang
diễn ra mà chúng ta sẽ để lại cho con cháu.Chúng phải nhớ
khi chúng lớn lên rằng: những hành động bạo ngược,độc
tài,chà đạp lên tự do nhân quyền của nhân dân của bọn
thống trị vô lương , không sớm thì muộn. bọn chúng sẽ
phải trả giá.
HL: Thưa anh, nếu một ngày nào đó,”Bắc
bộ Phủ..”được in ở hải ngoại ..?
VKN: Tôi vui chứ sao.Kính mời đồng
bào cứ tuỳ nghi sử dụng cho công việc đấu tranh.Ở quê
nhà , tôi và anh em sinh viên thanh niên chúng ta luôn nhớ đến
đồng bào và chúng ta tự hào rằng đồng bào luôn ở cạnh
chúng ta.Tôi luôn luôn nhớ câu nói ngày xưa”Ðừng nghe cộng
sản nói.Hãy nhìn cộng sản làm” .”Bắc Bộ Phủ…” sẽ
chứng minh điều đó là đúng đắn.
HL: Hoàng Lan xin cảm ơn anh.Mong rằng
các hồi sắp đến sẽ lý thú và bất ngờ.
VKN: Chắc chắn sẽ như vậy.
"Bắc
Bộ Phủ Bát Bộ"
Hồi thứ nhất
CON MÈO TRẮNG THƯỞNG CHÚ MÈO
ÐEN
Nhớ khi xưa , Lão Ðặng Bình Vương
Thế Tổ ở Trung Nam Hải dạy rằng :" Mèo trắng hay mèo đen
đều tốt,miễn sao biết bắt được chuột ". Nay thì do
chỗ cùng đường không có giáo chủ đỡ đầu , đã vậy
bộ kiếm pháp "chủ nghĩa xã hội " đã hết thần lực nên
bọn Bắc bộ phủ còn có bại danh là bọn cộng quần đang
nhốn nháo lại càng rụng rời nơi thế tục nên cứ theo
lời dặn xưa đó mà làm.
Mới đây ,do thấy không địch lại
với hào sĩ giang hồ đang quần hùng nơi đất Ngàn Voi Laos).
Bọn tiểu nhân bang nơi xứ ngàn voi đã "cõng rắn cắn gà
nhà",cử sứ thần dâng cống phẩm đến Bắc bộ phủ cầu
viện.Ðại gian thần Phạm thanh Ngân tuân lệnh Lê Hí Triều
- tên tục dân trong nước Việt đặt cho Vua Cộng sản
đất Việt là Lê khả Phiêu .Ðem 2 vạn binh ma lén lút xâm
nhập Ngàn Voi ,vừa chân ướt chân ráo vượt qua biên giới
đã bị cung xạ cùng chưởng môn phái Ngao sơn Hơ Mông đánh
cho tan tác. Ðã vậy , bọn Paparazzi Tây Lang Sa lại đặt
điều sinh sự chụp hình , và không biết moi tin tức được
ở đâu , mà Phủ nhân Bang tại Hà Nội cứ rì rầm,loan
truyền đi khắp các xứ : Quân Việt Cộng Quần Ỷ thế đem
quân đánh chiếm Ngàn Voi.
Nghe tin , Thiên triều ở Bắc Kinh
Ðô rúng động - Năm Giang Minh Vương thứ bảy , Giang Thái
Tổ triệu hồi đại sứ Cộng Quần đến mà mắng rằng
:
-" To gan, Vua con các người không
sợ Uy Vũ của Thiên Triều sao ? mà dám xua quân chinh phạt
Ngàn Voi,không dâng sớ tâu ý trẫm ?".
Sứ thần cộng quần tái mặt
,rập đầu Kính bái xin hỏi lại Bắc Bộ Phủ xem sao rồi
sẽ Kính trỉnh lên Thiên Quốc.
Tháng tư, Năm thứ hai Ðời nhà
Lê dâm Triều hay dân gian gọi là Lê Hí Triều,Bắc bộ Phủ
mở hội cung đường , bàn chuyện triều công. Ngay sáng sớm
đã thấy bọn cộng quần bại danh lênh khênh xe ngựa dập
dìu,kéo nhau vào Bắc Bộ Phủ Ðường ra mắt Lê Vương ,đúng
giờ Thìn, chuông rung,trống đánh, gian thần cộng quần rập
đầu tung hô :
- Lê Vương muôn năm,muôn năm,muôn
muôn năm.
Lê Vương nhăn trán nhe miệng phán
truyền :
- " miễn lễ".
Nhắn rằng, đã có quá nhiều
chuyện nhiễu nhương giết chóc dân lành nước Việt do bọn
cộng quần này gây ra, ấy mà trang viết có hạn, nên chỉ
trong mỗi kỳ ,Việt kiếm nhân sẽ kính trình cho rõ.
Trở lại , có đại sứ cộng quần
tại Thiên triều cấp báo :
- "Muôn tâu,nay xứ Thiên triều đã
nổi cơn thịnh nộ,khi ta đem quân sang giúp Ngàn Voi mà
không tấu qua Giang thái tổ.".
Lê Vương im lặng hồi lâu,rồi
phán bảo :
- "Ngươi biết một mà không biết
mười,ta đem quân qua là đã có ý của thiên triều,há Giang
Thái Tổ la thế là để tránh dư luận mà thôi.".
Triều đình gian tặc cộng quần
khen rằng :"Cao kiến,cao kiến. !!".Chốc lát ,Lê Vương truyền
thánh chỉ mà rằng:
- "Nay chúng ta đều ở thế trên
đe,dưới búa,đã lỡ vào đất Ngàn Voi,danh tánh chưa thuận,nên
ta chỉ dụ cho Tể tướng quốc công Phạm ngọc Trà bày
lễ thưởng quân công sao vàng sao đỏ,sáng mai mở tiệc Kinh
đô, thưởng cho Thanh Ngân tướng quân cùng các lãng tử
vô hạnh , để khích lệ ba quân.".
Tể tướng quốc công lập tức
phụng chỉ thi hành. Bọn gian thần lại hùa theo mà rằng :"
dùng mèo để thưởng cho mèo, thật là thượng sách".Lê
vương dạo này đã gần "thất thập cổ lai hy" ,lại ham
cung tần my nữ, nên truyền chỉ xong ,vội sai bọn Lục cung
viện loan truyền "Bãi triều" để mau mau về thăm "Nga Nga hoàng
thái hậu".
Hồi thứ hai.
NGA NGA HOÀNG THÁI HẬU ÐỔI
MÁU GIAN DÂM
MINH CHÍ HỒ CAO TỔ ÐAU LÒNG
NƠI CHÍN SUỐI
Laiï nói, Hội triều xong , Lê
dâm triều lập tức xa giá đến Dâm cung điện thọ.Ấy là
vì trong cung phủ sát Tây Hồ này có Nga Nga hoàng thái hậu
đang chuẩn bị diện kiến Lê Vương.
Thơm ngát trong bộ cánh xiêm y lộng
lẫy,tuy tuổi trạc tứ tuần nhưng vóc dáng của Nga Nga hoàng
thái hậu vẫn mặn mà như con gái xứ Tuyên Quang.Nga Nga vốn
tên tục là Ðỗ thị thúy Nga,người đẹp xứ Nam Việt.Năm
Minh Chí Hồ Cao Tổ thứ hai mươi ,Lê Duẩn tể tướng công
, tức Lê Duẩn Cao thế Tổ sau này, dù biết trong dòng tộc
của Thuý Nga có ông nội của mụ là Ðại hào phú Ðỗ hữu
Phương,nuôi phản nghịch với Ðảng cộng quần trong nhà.
Nhưng vẫn không dâng sớ chuẩn tâu, mà đặt điều hãm hiếp
, rồi bắt ép Thuý Nga về làm vợ thứ Ba,đặt Minh chí Hồ
Cao Tổ vào sự đã rồi. Giận lắm, nhưng vì Lê tướng công
nắm giữ hơn chục vạn Nam quân Cộng quần quá mạnh, nên
phải ngó lơ đi.Năm Minh chí Hồ Cao Tổ thứ hai mươi bốn,Cao
tổ băng hà,Lê Duẩn cao thế tổ lên ngôi,phong Thuý Nga lên
thành Nga Nga hoàng hậu. Năm đó Lê dâm triều tuổi trạc đôi
mươi, đang giữ chức Ðô sứ Ngự Lâm Quân , hắn đã có
ý tình đã thầm lén chung chăn gối với Nga Nga hoàng hậu.
Xảy đến cho tới bây giờ,việc kia đã rành rành ,khiến
dân gian ai cũng biết.Ðã thế , Lê Vương không biết ngượng,
lại đi so mình với Lê Hoàn và Dương Vân Nga xưa kia, để
cho dân tình tha hồ chửi rủa.
Nhắc lại, khi xa giá hồi cung,Nga
Nga vội vã cung nghinh đón tiếp :
- Thánh Thượng vạn vạn tuế.Thôi,ta
đang mình rồng không ổn, lũ Ngao sơn Hơ Mông làm ta đau đầu
suốt mấy tháng nay.Aùi hậu có cách gì để giúp ta chăng?.Thần
thiếp cho rằng,có lẽ long mạch của Minh chí Hồ Cao Tổ bị
động chăng,mà hơn mười năm nay, không năm nào nước Việt
không bị bọn hào sĩ giang hồ quấy rối.
- Hừ, Lão Cao Tổ kia làm gì có
long mạch mà bị chạm,hồi Thế Tổ còn sống, có phán rằng:cứ
để cho lão bị phanh thây,cậy bụng,nhốt trong huyệt mộ
âm u,để đáng đời nhà lão.
Nói xong, Lê Vương sai Lục viện
gia nhân dọn tiệc, thổi tắt bớt đèn giăng, để dễ bề
ân ái.Vừa đặt tay lên eo thon của Nga Nga,bỗng có tiếng”cạch”,
một vật như ám khí vút qua,dính sát cách đầu của Lê Vương
chỉ vài phân.Hoàng thái hậu cùng Lê hí Triều mặt cắt không
còn giọt máu.Có bóng người thoáng vút lên mái ngói.Lũ gia
nhân hốt hoảng rút gươm,kêu lớn: “ Có thích khách,có thích
khách.”……..
Xin xem tiếp hồi sau , sẽ phát hành
trong kỳ tới: Ðảng Cộng quần xảy ra nhiều binh biến, Lê
Hí Triều dùng “ nhất dương chỉ “ ra oai.
Hồi thứ Ba
Ðảng Cộng quần xảy ra nhiều
binh biến
Lê Hí Triều dùng “ nhất
dương chỉ “ra oai
Nói tiếp,lúc gia nhân Lục viện
thét lớn, Ngự lâm quân lập tức truy theo thích khách, nhưng
bóng dáng mất tăm. Giận lắm, Lê Vương lập tức cho đòi
Lê minh Hương hiển tướng Công gấp đến rồi truy hỏi:
”Ngươi cầm quân Cơ Mật Viện,
việc tày trời này mà ngươi không biết tí gì sao?”.
Hương Công xám mặt sấp mình:”Khải
tấu, việc này nhất nhất là do bọn Ðỗ Quốc trụ gây
ra mà thôi.”
Lê hí Triều tái mặt :
-” Sao ngươi biết?”
Vừa nói đến , bọn gia nhân lục
viện khải trình :
- ” Kính báo Lê Vương cùng Hoàng
Thái hậu, trong ám khí có một bức mật thư .”
Lê vương thét lớn: - ”Ðưa ta
xem”.
Hương Công tướng quân vội ngăn:
- ”Xin Lê Vương chớ mở.”
Nói đoạn, sai tên cận hầu tránh
ra xa mở thử xem sao.Thư vừa mở, một luồng khí độc bắn
lên, các huyệt đạo của tên cận hầu bung ra huyết khí”huỵch”,
xác hắn đổ xuống tức thì. Lê Vương vội nhảy ra xa, Nga
Nga ôm mặt rú thất thanh. Hương Công Tướng quân vội xoè
bàn tay ra, một luồng hơi nhỏ xíu cực mạnh hất tung xác
tên hầu cận bắn xa tám trượng. Dùng “ xa nhân chưởng”
xong, Hương Công vội thụp đầu bái lạy :
- ” Xin Hoàng thượng cứ yên tâm.”.
Lê Vương giờ mới hoàn hồn,giận
dữ nghiến răng :
- “ Thằng thiến heo khốn kiếp
kia, ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta”.
Nói rồi thét bảo gia nhân lục
viện đem đến chiếc hộp có dòng chữ của người Chân Lạp,
trên nắp có dịch khắc ra rằng :”Nhất dương chỉ Huỳnh
Ðan”. Ðó là một món thuốc tuyệt chiêu mà Lê Vương cướp
được của người Chân Lạp, khi đem quân Cộng quần viễn
chinh thảo phạt khi xưa.
Cất vội chiếc hộp vào tay áo,
Lê Hí triều ban chỉ :
- ”Xa giá ngay đến Quang Cung Ðại
Môn.”.
Lại nói, Quang Cung đại môn là
nơi ở của Ðỗ mười Phòng Hải Tướng năm xưa,nhờ có
công hầu cận Cao Tổ, mà cướp đoạt được quyền binh từ
Kiệt văn Võ Nam quân Vương tức Võ Tuyên Tông, rồi lên ngôi
đặt hiệu là Ðỗ Thái Tông.Năm thứ năm mươi hai của Cộng
hồ nghịch tặc hoàng triều , Ðỗ thái Tông bị Lê Vương
câu kết với Nga Nga hoàng thái hậu mưu phản lật ngôi,
ép Ðỗ mười tướng công phải xuống ngôi , mà vào hàng
Quốc trụ, một chức hữu danh vô thực. Aáy nên, giờ đây,
Ðỗ thái Tông uất ức lắm, tưởng đã mưu sự thành công,
chứ đâu biết cái hoạ đang lơ lửng trên đầu…
Hồi thứ Tư
ÐỖ QUỐC TRỤ TRÂN
MÌNH CHỊU TRẬN
ÐẢNG CỘNG QUẦN
CHUẨN BỊ HỘI QUẦN THAO
Bấy giờ,Ðỗ Quốc Trụ đang lim
dim dựa ngũ trên cánh tay cung hầu nữ tửu.Bỗng nghe dồn
dập tiếng ngựa xe, thình lình có tiếng hét vang:
- ”Thánh thượng giá lâm,mau cung
nghinh thỉnh bái.”
Chưa kịp khoác áo,sai gia nhân chải
lại mái đầu “đinh” như thông lệ , thì đã thấy Lê dâm
Triều rành rành trước mặt. Ngẩng đầu lên, quốc trụ há
hốc mồm khi thấy dưới tay áo rồng vàng xuất hiện ba con
ngọc xà thước bắn mình lên không trung từ chiếc hộp “nhất
dương..” rồi lao mình xuống điểm xuyến đúng ba huyệt
đạo trên người quốc trụ.Lúc này,người quốc trụ như
có một dòng khí lạnh xuyên qua, y cứng người khi nghe Lê
Vương điểm mặt :
- ”Tên thiến heo kia,nay ta cho ngươi
nếm huỳnh đan nhất dương chỉ,để ngươi sáng cái óc heo
của ngươi ra. Nể tình ngươi hầu hạ Thế Tổ đã lâu,ta
chỉ phạt ngươi mà không giết,về sau còn mưu mô phản loạn,đừng
trách sao ta không khách khí.”
Quốc trụ trân mình chịu nhục,
thâm tâm muốn chửi rủa cho hả tâm can, nhưng lạ thây,càng
muốn thì miệng càng đông cứng,chỉ nói được “Thần xin
tuân chỉ”mà không hiểu tại sao?.
Lê vương quay gót cười ha hả,
mắt cứ hí lim dim, ra chìu đắc ý. Ngự xa rồi, mà Lê Vương
còn quay lại thét to:
- ”Các người thấy không, ta đâu
phải là tên “ăn thịt người”,ha ha…”. Nghe đến đó,
ai nấy đều lắc đầu kinh dị.
Lại nói, lúc về lại cộng tặc
hoàng cung,đã thấy cộng tặc quần thần chầu hầu xin thánh
chỉ. Trên bàn ngự dụng, tấu chương từ các nơi gửi về
dồn dập. Ðại Khâm Sai gian thần Phạm thế Duyệt gập đầu
kính báo:
- ”Tâu thánh thượng , tin cấp
báo khắp nơi, Hoa bang xứ,Nam việt xứ, Thái bình thiên quốc,Lộc
xuân gia thừa tự điều đang có biến, cả xứ ngàn voi vừa
mới đây,lũ ngao sơn hơ mông đã đánh chiếm được Bảo
san tỉnh,khiến tri phủ Sa thạch phải chạy dài…” .
Lê vương đập bàn thét lớn:
- ”Chận chúng lại, chận chúng
lại, các ngươi được ân sủng của triều đình,mở phép
cho các ngươi tha hồ ăn chận của công, mà giờ đây, các
ngươi để Ðại Nam dấy loạn,tội lớn khó dung tha.”
Thượng thư bộ ngoại Duy Niên biến
thái lập cập xin thưa:
- ”Xin Chúa thượng bớt giận,chẳng
qua lũ dân đen vô học dấy cờ làm loạn, để chỉnh đốn
lại cơ đồ, xin cấp tốc triệu tập hội quần thao của
cộng Ðảng chúng ta,mà đưa ra phép nước.”.
Lê vương gật đầu bớt giận,
truyền các thừa chỉ trong bộ lại phải cấp tốc chọn ngày
lành tháng tốt để mở hội quần thao. Nói đoạn , Lê Vương
tính ban lệnh bãi công triều, bỗng có tên gia binh chạy vào
cấp báo:
- ” Muôn tâu, có sứ thần Thiên
Triều xin bái kiến.”.
Ngoài sát cửa ngọ môn, đã thấy
tên sứ thần Thiên triều lơ láo nói hung hăng:
- ” Lê vương của các ngươi đâu
sao không rước ta vào ??”.
Qủa thật là ô nhục…
Xin xem tiếp hồi sau , sẽ phát hành
trong kỳ tới :
DÂNG ÐẤT CẦU HOÀ, LÊ VƯƠNG THÀNH
NGHỊCH TẶC
BẤT LƯƠNG GIAN HUNG PHẢI MÚA MỎ,
KHUA MÔI
Hồi thứ Năm:
DÂNG ÐẤT CẦU HOÀ, LÊ
VƯƠNG THÀNH NGHỊCH TẶC
BẤT LƯƠNG GIAN HÙNG
PHẢI MÚA MỎ, KHUA MÔI
Từ đời Quang Trung đại
phá quân Thanh đến bây giờ.Chính sử nước Việt chưa bao
giờ ghi được nỗi nhục nào hơn nỗi nhục của Lê Vương.
Tái mặt khi nghe đến tiếng Thiên triều, Lê Vương vội vội
vàng vàng tuyên chỉ:
- "Mời sứ thần vào, mời sứ thần
vào."
Lý gia Trung công tướng - Tổng đốc
Hoa Nam, được Giang thái Tổ tấn phong chức kiêm nhiệm sứ
thần Thiên Triều tại nước Nam,giỏi giao tế, mưu kế hơn
người, hôm nay mặc Ðại cán quan phục, nghênh ngang bước
qua cửa chính ngọ môn, rồi vào thẳng Bắc Bộ Phủ Ðường:
-"Kính chào Lê Vương", y khoanh tay
nói nhẵn,khẻ cúi đầu thỉnh bái rồi nhoẻn miệng cười.
Lê dâm Triều giận lắm, nhưng đâu
dám manh nha, vội híp mắt tươi cười đáp lễ:
-"Không dám, không dám".
Vừa kịp, y phất tay ra hiệu , có
ba tên hầu lập tức bày án lễ, hô to:
-"Cung nghinh Thánh Chỉ".
Lý gia công tướng lập tức trừng
mắt nhìn Lê Vương.Lê hí Triều vội vàng phủi áo, sụp đầu
bái nhận thư.
Ðọc thư mà Lê Vương run rẩy:
" Hoàng Vương nước Nam Ta đây từ ngày lên ngôi ,dẹp loạn
binh đao.Tưởng đã thấy ngươi biết noi theo phép tắc mà
nể mặt Thiên Triều.Thế nhưng , ngươi không biết khẩu khí
làm hoà.Nói cho ngươi biết,ruột gan ngươi ra sao, Ta đều
biết rõ". Ta có ba việc nói với ngươi rằng:
-Một: Quốc trụ là người của
ta,Ngươi chớ nên động chạm.
-Hai: việc bọn Tây bang muốn cải
hoá đạo tà, nhất nhất có động tĩnh,ngươi phải hỏi ý
ta.
-Ba: Nay Thiên dân đang cần lập
dân ấp, ngươi phải mở biên thương 10 dặm mà rước dân
ta vào.Nay nhận được thánh chỉ này,Vua con các ngươi phải
lập tức thi hành. Nếu muốn tránh chuyện can qua. Khâm thử."
Lê vương đọc xong thư, liền mở
tiệc yến rượu, gái tơ mà thếch đãi Sứ thần, lại tặng
bạc vàng, tiễn khách về mà kính báo:
-"Gia Công tướng cứ yên tâm, ta
sẽ cử Bất Lương Trần Quốc sư cấp tốc thi hành thánh
ý".
Lý gia chếch choáng say nồng, chỉ
mặt Lê Vương mà rằng:
-" Hảo, hảo" .
Năm năm mươi lăm Cộng Hồ nghịch
tặc hoàng triều, dân tình dấy loạn khi uất ức mà nghe được
rằng: Bất lương quốc sư đã thay mặt Lê dâm Triều dâng
10 dặm biên thương cho Thiên Triều lập dân ấp, cướp đất
của tổ tiên.lòng người sôi sục. Chắc rằng khó mà tránh
việc binh đao?
Xin xem tiếp hồi sau , sẽ phát hành
trong kỳ tới :
HOA BANG XỨ NĂM CHÌM BẢY NỔI
ANH HÙNG NAM VIỆT KHOÁC ÁO KINH
KHA
Hồi thứ Sáu
HOA BANG XỨ NĂM CHÌM BẢY
NỔI
ANH HÙNG NAM VIỆT KHOÁC ÁO
KINH KHA
Lại nói, năm thứ ba mươi Cộng
hồ nghịch tặc hoàng triều, Nam Việt Vương vốn hậu duệ
Chúa Nguyễn, đóng đô ở Gia Ðịnh Hoàng Ðô , bị tên tâm
phản là Dương Minh tướng lật thế , phản cờ, cướp ngôi
, trói chủ giao cho giặc rồi mở cửa thành ,rước quân của
Thế Tổ Cộng hồ Bắc quân vào, khiến xứ Nam Việt phải
tan hoang, dân tình lầm than , đói khổ.
Tướng cận hầu của Nam Vương
là Nghĩa Phú Quốc công rút gươm tự sát. Hộ vệ uý đô
sứ của Phú công tướng là Quách Ðô Uý sau khi gạt nước
mắt chôn cất nghĩa chủ, liền kết bè,dong buồm đem theo
gia tộc mà vượt biển đến đất Tây La tá túc.Trong đám
người lên thuyền vượt biển xưa kia có người con thứ của
Quách Gia biệt danh là Quách Trung.Chàng càng lớn , càng tuấn
tú, khôi ngô,Quách Gia thấy thế lại càng ra công dạy dỗ.
Mười hai năm sau , đúng ngày giỗ
của chủ tướng, Quách Gia đầu chít khăn tang,quì về hướng
Ðông, lạy chín lạy, rồi bảo Quách Trung rằng:”Nghĩa tử,
con đã lớn khôn,ta đã dạy con nhiều điều hay, lẽ phải.Nay
con nên đi học hỏi thêm, rồi sau phải về quê cha đất tổ
, trước là thăm mộ Tổ tiên và Nghĩa Chủ của ta, sau là
giúp dân, giúp nước.”.
Quách Trung vâng mệnh Cha,tự chí
rèn gươm, băng mình qua Sơn Thuỷ, tầm sư học đạo, võ khắp
lân bang. Năm thứ năm mươi lăm Cộng hồ nghịch tặc hoàng
triều, chàng đặt chân đến xứ Hoa Bang.Sỡ dĩ Quách Trung
đến Hoa Bang, không phải chàng chủ ý, mà chỉ vô tình.Ðường
sơn lâm khó nhọc, từ Chân lạp thượng, muốn vào Nam Việt,
phải qua xứ Hoa Bang.Hồi còn ở Nam Quảng xứ , chàng đã
nghe nói Hoa Bang đang dấy loạn, thế mà trèo đèo đến mỏi
gối chốn chân để đến nơi ,chỉ thấy lau sậy um tùm,chổ
nào cũng vách đá cao kiến cố , đầu óc nặng trịch,mệt
nhọc bơ phờ, trong lòng ngán ngẩm.
Từ thuở nhỏ , Quách tráng sĩ đã
thấm nhuần sâu xa Phật học và Nho học, võ công cao thủ,
nhưng thâm tâm lại không thích nghề võ, chẳng qua dùng để
cứu dân vô tội,diệt bọn bất lương, chứ hại mạng người,
lòng chàng đâu muốn.Bất giác,lại thấy túi lương trống
rỗng,bụng đói cào ruột,mà quanh đây chỉ có lau sậy và
xương rồng,trái cây, rau hạt chẳng có .Ðói quá,chàng đành
bẻ cánh xương rồng, khoét ruột cây, nhai liều cho đỡ đói
rồi thiếp giấc ngũ đi.
Thoảng khi chợt tỉnh giấc nồng,
Quách Trung giật mình tính bung mình rút kiếm khi mà trước
mặt , bỗng đứng sừng sững khoảng gần trăm tên lực lưỡng,
mặc áo trắng phủ dài, đầu để trần, tóc xoã tung bay ,
tuốt gươm loé sáng .Liếc qua phía phải, có một tên tay cầm
cờ lệnh có năm chữ “Chánh đạo Hoa Bang xứ “ , ngay lập
tức , có tiếng thét vang : Chớ động! Ngươi đến đây có
việc gì ? thuộc môn phái nào? Lệnh tôn sư là ai ?. .
Xin xem tiếp hồi sau , sẽ phát hành
trong kỳ tới :
Hảo hán gặp
nhau, rút gươm, luyện chưởng.
Bàn môn nhập
rượu, Quách Tráng Sĩ ra tay.
Hồi thứ Bảy
Hảo hán gặp nhau , rút gươm,luyện
chưởng
Bàn môn nhập rượu, Quách
Tráng Sĩ ra tay
Vừa dứt câu, bọn kia đã thấy
thủ công của Quách Trung bung ra trên đỉnh điểm.Chiêu “
Vạn hủy tranh diện” của chàng thật thảm khốc thần sầu,
những ánh kiếm vây bọc quanh thân mình chàng và loà theo luồng
khinh công xô ngã cả trăm tên. Tiếng binh khí chạm vào nhau
loảng xoảng đến rợn người.Uốn thân mình vươn lên vách
đá, chàng nghĩ nhanh:Ðể xem võ công của
họ ra sao .Rồi vội la”Các anh
em, đừng đánh tôi đau quá”.Cả bọn gầm lên ”Ai anh em
với ngươi”. Rồi cứ thế mà gươm đao phóng theo chàng tới
tấp.Chàng cười khẩy:” Nếu thế thì ta không nể”.
Dứt lời , chàng trở cán gươm,quét
ngược tức thì mười tám thế “Bàn căm huyệt đạo”,
trong nháy mắt,tiếng huỵch huỵch liên tục của khí công
cứ lựa huyệt hiểm và hạ bàn mà đánh khiến cả bọn
phải hạ thấp gươm chống đỡ.Ðang đánh nhau hỗn loạn,
từ mé sau vách đá bên kia , bỗng xuất hiện một người
lạ mặt, mặc áo bào rộng lùng nhùng, đứng khoanh tay yên
lặng.Quách Trung thấy người này có ba chòm râu dài, dáng
dấp bệ vệ,nước da mịn màng sáng láng liền thảy hỏi:”Lão
sư, sao còn đứng đó”.
Người lạ mặt mỉn cười, quét
tay áo rộng,tức thời một cây gậy trúc phóng ra, đầu gậy
xẹt bẻ ngang ,đánh tức thời vào đan điền chàng, mũi gậy
thì tách ra, bắn xuống nhằm hạ bộ. Bắn lên không, chàng
vừa né được mũi gậy thì đầu gậy nện mạnh vào huyệt
đạo ”hự”. Rồi một luồng chưởng tạt bên hông, tấn
chàng vào một bụi cây.Tức thời, chàng nghe như mình đang
say rượu, lúy tuý gượng dậy mà không sao cử động được.
Bọn thủ hạ xấn gươm vào cổ chàng tức khắc.
“Dừng tay”.tiếng quát ngắn nhưng
đầy uy lực của người lạ mặt khiến vòng gươm chung quanh
chàng hạ xuống tức thì.Một bàn tay nhẹ nhàng nâng chàng
dậy: ”Ngươi từ đâu đến, sao chẳng trả lời?”.
Biết rằng gặp phải tôn sư cao
thủ võ lâm,nên chàng đối đáp: ”Thưa tôn sư, Quách Trung
tôi là trai thời loạn,vốn dòng dõi hầu cận Nam Việt Vương,
nay nổi máu anh hùng mà so kiếm cùng các vị, thật là thất
lễ”.
“Ha ha, trai thời loạn, trai thời
loạn mới đáng là trai chứ.Lệnh tôn sư người là ai?”
“Thưa, thủ túc của tôi vốn dòng
dõi Quách Gia,vì xã tắc loạn ly mà đành tá túc ở Tây la”.
”Tây la,ngươi từ nơi đó về
mà không biết Hoa Bang ta đã lập xứ rồi sao?”.
Chàng vừa tính trả lời thì có
tiếng lanh lảnh: ”Khách gian, ngươi tính lừa gạt Ðại Huynh
ta sao?”.
Tức thì có hai bóng hồng hiệp
khách xuất hiện ,một nhuộm tóc vàng, một tóc lại le hoe
đỏ chót,chỉa mũi gươm lừ mắt nhìn chàng.
Xin vui lòng đón xem hồi thứ tám,sẽ
phát hành trong kỳ tới :
Trai
tài, gái sắc lại thêm tài
Nước
Việt xưa nay có mấy ai. |