Dư luận trong nước đang rầm rĩ
câu chuyện Bộ trưởng giáo dục buộc phải công nhận Bộ
chính trị bất lực trong việc gần 200.000 con em bỏ học trong
năm , quá nhiều .
Học phí tăng kèm lạm phát , chương
trình dạy ôm đồm , lãng phí , thầy cô xuống cấp về nhiều
mặt , so với 1975 chất lượng giáo dục nước ta chẳng nhích
lên tí nào mà còn có dấu hiệu kém hơn .
Như vậy là đã hơn 30 năm, nước
ta vẫn là nước có nền giáo dục kém hơn 1975 .
Thật kinh ngạc nhưng nếu lớp lớp
con em chúng ta nghỉ học mà tạo hệ lụy xã hội cực kỳ
xấu , dẫn đến bất ổn xã hội , biến động , thậm chí
sụp đổ kinh tế thì chuyện đó sẽ không ngạc nhiên . Gieo
nhân nào thì gặt quả đấy .
Một lực lượng lao động mà trình
độ không có , lớn lên trong cảnh nghèo khó thì chỉ có con
đường bạo lực để thoát , để sống . Lúc đó , lực lượng
dân chủ của chúng ta phải chèo chống con đường gian nan
hơn . Vừa hướng lớp trẻ đó vào con đường cách mạng
để tìm đường sống , vừa cải hóa và cảnh tỉnh , theo
sát để con cháu chúng ta không sa ngã.
Chế độ Cs xem ra đã bị dân vứt
đi từ những con số bỏ học nặng nề này . Tây Tạng đã
vùng lên , nhiều Thái bình sẽ tiếp tục con đường đó .