Tuần này người dân nhân vụ khai
thác vụ Trịnh Cung nói thật về sự ấm ức , thiệt thòi
và nhìn ra sự thật chế độ của Trịnh công Sơn để bàn
về cái gọi là “thành phần thứ 3“ . Thành phần thứ 3
sau khi CS giành được chính quyền là thành phần mà người
dân ghét nhất và luôn đánh giá sau khi bị CS hất hủi là
“đáng đời“.
Do đó , khi Trịnh Cung viết tâm
sự của ông về TCS không phải là bôi bác TCS như cộng sản
tập hợp nhiều mánh khóe tuyên truyền mà chính là nói sự
thật của bộ mặt chế độ . Chế độ đó thực tâm và
làm văn nghệ sĩ phục tâm thế nào trong khi làm chuyện đồi
bại bán nước ?.
Văn nghệ là sự tự do con người
, sao lại cử người giám sát giám quản , Hoàng Hiệp bị
TCS mắng thì có gì lạ . Trong khi cả một xã hội ai ai cũng
chán ghét CS mà TCS không vào đảng và không viết bài hát
ca ngợi Hồ đó chính là “bản năng con người“ do ông ta
có sự tự trọng do truyền thống con người Việt tạo nên
, chứ không hề do không can thiệp của CS tí nào cả .
“Sự lộng hành giả chân“ mà
CS hành thực ở nước ta chính là thói cư xử áp đặt và
bất minh của họ . Ví dụ tay Lương chủ nhiệm Ủy ban Thể
dục Thế thao hiếp dâm trẻ con, chỉ sau vài năm về an lành
trong khi bao con người nghèo khổ bị chiếm dụng đất thì
tù suốt đời , vậy ai ngậm máu phun người ? ai hèn ? ai miệng
và tay bẩn hơn ai ? .
Có việc mà nhân dân ta đánh giá
là chỉ có cộng sản mới dám lấy cha mẹ mình ra để đấu
tố chính trị - tàn ác nhất trong lịch sử con người như
Trường Chinh từng làm . Giờ với chính kiến của mình , tác
giả Lê Minh Quốc làm y như vậy .